Yêu cũng không phải là yêu

Bạn bè cũng không hẳn là bạn bè.
Khi cần gặp thì mới gặp còn không thì cứ như bình thường.
Với tôi thì nó cứ thế nào ấy.  giờ tôi vốn là cái thằng khá là bị động trong chuyện tình cảm. Trai tơ mặc dù đã sống hơn hai mấy mùa xuân rồi. Cũng từng có 1 t.y đầy khờ dại nhưng cuối cùng chỉ là ngộ nhận, đơn phương. Có lẽ cũng từ đó mà đánh mất đi niềm tin yêu trong cuộc sống.
Đến khi tôi gặp 1 cô gái đến từ voz. Ban đầu nói chuyện rất hợp nhau rồi dần dần về sau là những buổi hẹn hò, những cuộc trò chuyện, những tin nhắn đến gần sáng. Cả 2 đều biết rằng có tình cảm với nhau. Nhưng cô ấy vẫn quyết định nói rằng không yêu, không ràng buộc nhau, vì tôi biết có lẽ 1 phần nào đó cô ấy sợ những điều xảy ra từ mối tình trước của cô ấy mà chưa thể quên được. Chúng tôi đã cố gắng thông cảm cho nhau mọi thứ từ đời sống riêng tư cho đến công việc. Nhưng vẫn xuất hiện những mâu thuẫn với nhau. Và cuối cùng ngày hôm qua cô ấy đã hẹn tôi để gặp mặt và đưa ra quyết định rằng chấm dứt mọi thứ. Trước khi chấm dứt, cô ấy còn để lại trên người tôi vài vết bầm từ cái ngắt, cái nhéo đến chảy máu.
Tôi chỉ biết trách bản thân mình là đã quá vì công việc mà đã không chu đáo với cô ấy được nhiều. Nhưng vì tính chất công việc là bị động chứ không thể chủ động được nên tôi đành phải chấp nhận để cô ấy rời xa tôi, để cô ấy không vì tôi mà hằng ngày cứ chờ đợi tin nhắn, hay lỡ hẹn với bạn bè chỉ vì có hẹn vs tôi trước, không phải ghen tuông vô cớ với những cô gái khác...
Bây giờ cảm giác như trống trải, thiếu mất đi thứ gì đó quan trọng nhưng chẳng thể làm gì được cả.
Tôi chỉ tâm sự thế thôi. Mong mọi người gạch đá nhẹ tay